Nhạc sĩ Cao Đình Thắng - tài năng trẻ trưởng thành từ nước Nga
Nhạc sĩ Cao Đình Thắng, cựu sinh viên Nhạc viện Tchaikovsky, hiện là nhạc sĩ của Dàn nhạc giao hưởng Quân đội. Anh là Giám đốc âm nhạc phim “Mưa Đỏ”, và được biết đến với nhiều sáng tác nổi tiếng dòng nhạc thính phòng, giành nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín trong nước.
Chia sẻ với Tạp chí Bạch Dương về hành trình học tập ở nước Nga đến chặng đường lao động sáng tạo âm nhạc của mình, nhạc sĩ Cao Đình Thắng cho biết, nước Nga lưu giữ những kỷ niệm thời thanh xuân tươi đẹp của anh. Nước Nga là nhà, là quê hương thứ hai, là nơi mà chỉ cần nghe tiếng Nga vang lên thấy thân thuộc vô cùng.
Phóng viên (PV): Đầu tiên, nhạc sĩ Cao Đình Thắng có thể chia sẻ đôi điều về hành trình từ một cậu bé đam mê âm nhạc đến một nhạc sĩ trẻ của dòng âm nhạc giao hưởng được công chúng cả nước yêu mến hiện nay?
Nhạc sĩ Cao Đình Thắng: Đến với âm nhạc, tôi nghĩ là một phần là duyên, một phần là từ định hướng gia đình, vì bố mẹ tôi đều hoạt động nghệ thuật. Từ bé, tôi đã được làm quen với các thể loại nghệ thuật, từ múa đến hội họa và âm nhạc. Càng lớn, càng tìm thấy bản thân mình ở trong âm nhạc nhiều hơn, nên sớm quyết định theo học âm nhạc chuyên nghiệp để theo đuổi đam mê. Quá trình học từ sơ cấp, lúc còn bé. Sau khi tốt nghiệp hệ sơ - trung cấp piano, tôi nghĩ mình không chỉ biểu diễn, mà còn muốn nghe âm nhạc mà mình viết ra, nên tiếp tục học chuyên ngành sáng tác âm nhạc. Khi mình thi đại học, đạt được điểm đầu vào khá cao, tôi nhận được học bổng nhà nước du học Nga, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Moskva mang tên Tchaikovsky.
Quãng thời gian học tập hơn 6 năm tại Liên bang Nga mang đến nhiều trải nghiệm, nhiều điều thú vị, từ những ngày đầu tiên cho đến ngày tốt nghiệp. Khi về nước, cho đến hiện tại, tôi tập trung nhiều vào dòng âm nhạc hàn lâm, sáng tác cho dàn nhạc giao hưởng và thêm phần nhạc phim. Rất vui vì được công chúng đón nhận và muốn nghe nhạc giao hưởng ngày càng nhiều, cho nên cá nhân tôi cũng có thêm cơ hội để cống hiến và phát triển những tri thức âm nhạc tiếp thu từ nước Nga.
PV: Âm nhạc giao hưởng mang đậm nét cổ điển phương Tây. Song, trong sáng tác của nhạc sĩ Cao Đình Thắng lại mang đậm hồn Việt. Anh có thể chia sẻ về sự kết hợp, giao thoa thú vị này?
Nhạc sĩ Cao Đình Thắng: Khi nói về dàn nhạc giao hưởng, người ta thường nghĩ về nhạc hàn lâm, cụ thể hơn là nhạc của thời kì Baroque, Cổ điển, lãng mạn, hậu lãng mạn. Đến thế kỉ XXI, dàn nhạc giao hưởng đã được ứng dụng ở rất nhiều các thể loại âm nhạc, kể cả Pop, nhạc kịch, nhạc phim.... Khi tiếp cận âm nhạc cổ điển, tôi học được những phương pháp, công thức quy chuẩn hàn lâm, giúp áp dụng hiệu quả vào sáng tác của mình, với việc sử dụng chất liệu âm nhạc Việt Nam. Khi học tại Nhạc viện Tchaikovsky ở Moskva, các thầy giáo Nga đã chia sẻ rằng, hầu như ở trên thế giới này, các nhạc sĩ nổi tiếng đều sử dụng chất liệu âm nhạc dân tộc nơi họ sinh ra, để phát triển, sáng tạo nên những tác phẩm kinh điển. Đó là trường hợp của Mozart, Tchaikovsky - những tượng đài âm nhạc thế giới.
Nhạc sĩ Cao Đình Thắng
Tại Việt Nam, các thế hệ nhạc sĩ đi trước cũng đã sử dụng sáng tạo chất liệu âm nhạc Việt trong các sáng tác của mình và đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Cá nhân tôi muốn tiếp tục làm mới màu sắc âm nhạc Việt. Trong đó có việc thay đổi hình thức âm nhạc, phát triển câu từ kiểu mới, về hợp âm, cách phối khí cũng mới hơn; cách sử dụng dàn nhạc giao hưởng với dàn nhạc điện tử hay với các nhạc cụ truyền thống của Việt Nam. Việc sử dụng dàn nhạc giao hưởng theo cách thức giao thoa âm nhạc sẽ tạo ra những hướng đi mới. Và tôi hy vọng tại Việt Nam càng ngày càng phát triển thêm âm nhạc hàn lâm và nhiều các thể loại âm nhạc khác, với những gam màu mới mẻ, để góp phần phát triển nền nghệ thuật đương đại của chúng ta lên tầm cao mới.
PV: Trong chặng đường sáng tác của mình, có buổi biểu diễn hay khoảnh khắc nào mà khi nghe những giai điệu do chính mình viết được cất lên, anh cảm thấy đặc biệt tự hào hoặc xúc động không?
Nhạc sĩ Cao Đình Thắng: Có, đó là kỉ niệm lần đầu tiên âm nhạc của tôi được vang lên tại phòng hòa nhạc chuyên nghiệp ở Nhạc viện Tchaikovsky, nơi tôi lúc đó đang theo học. Đó là khoảnh khắc xúc động, bởi tôi không nghĩ tác phẩm của mình được chọn biểu diễn. Bởi tại Nhạc viện Tchaikovsky, những tác phẩm được chọn lên poster của Nhà trường, bán vé thì phải được hội đồng xét qua rất kỹ lưỡng, khắt khe. Đó là tác phẩm mà tôi viết dành cho dàn nhạc kèn, sử dụng toàn bộ chất liệu Việt Nam, gồm một tổ khúc mà tôi viết với cảm xúc nhớ nhà vô cùng, vì đã lâu không được về Việt Nam. Cảm xúc bắt đầu khi tôi nghe những làn điệu dân ca, khiến cho nỗi nhớ nhà dâng trào. Khi về kí túc xá, ngay lập tức tôi ngồi viết ra những mô típ âm nhạc trong đầu mình đang lóe lên. Sau đó tôi hoàn thiện tác phẩm, được giáo sư hướng dẫn người Nga đánh giá tốt. Sau đó thầy đã giúp tôi gửi tác phẩm lên hội đồng nhà trường xét duyệt biểu diễn.
PV: Trong hành trình học tập tại ngôi trường âm nhạc hàng đầu nước Nga và thế giới, anh đã làm nào để khẳng định vị trí và xác lập nét riêng cho phong cách âm nhạc của mình?
Nhạc sĩ Cao Đình Thắng: Tôi nghĩ là phần lớn nhờ vào những trải nghiệm quý báu trong môi trường âm nhạc chuyên sâu và cả sự quyết tâm khẳng định phong cách âm nhạc của bản thân. Thời điểm tôi sang Nhạc viện Tchaikovsky, nhà trường yêu cầu tất cả các sinh viên nước ngoài phải học và làm bài thi theo hệ thống đào tạo cùng với sinh viên người Nga. Đó là một thử thách rất lớn, nhưng tôi đã không ngừng thích ứng và vượt qua. Trong quá trình học tập, tất cả các học kỳ, nhà trường đều đánh giá nghiêm về khả năng, điều kiện của từng người học có được học tiếp hay không. Tôi đã phải rất cố gắng. Thời điểm ấy, tôi là sinh viên Việt Nam duy nhất học sáng tác ở Nhạc viện Tchaikovsky. Người ta hay bảo “học thầy không tày học bạn”, đối với tôi, điều ấy rất đúng. Các thầy giáo hướng dẫn tôi rất nổi tiếng, nên thường rất bận. Thỉnh thoảng các thầy phải đi hết nửa học kì mới về. Vậy nên những kiến thức chưa biết, tôi thường trao đổi, hỏi các bạn Nga và bạn bè quốc tế. Ở Nhạc viện Tchaikovsky, sinh viên rất thân thiện, luôn sẵn sàng chia sẻ những điều cần biết, chúng tôi thường xuyên chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về âm nhạc, văn hoá và nhiều điều trong cuộc sống.
Một điều rất thú vị nữa là tôi có dịp được tiếp xúc nhiều sinh viên đến từ các châu lục, quốc gia khác nhau, được nghe những tác phẩm của đất nước họ, giúp tôi mở rộng và giao lưu với các phong cách, trường phái, ngôn ngữ âm nhạc đa dạng trên thế giới. Trong đó có nhiều nền âm nhạc hàng đầu thế giới, như Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, … Tôi nghĩ rằng, Việt Nam mình cũng phải phát triển được như thế, và bản thân mình phải cố gắng để đóng góp một phần vào việc phát triển âm nhạc Việt Nam. Từ đó, tôi cố gắng quảng bá nhiều hơn màu sắc âm nhạc Việt Nam, bản sắc văn hoá dân tộc thông qua âm nhạc. Tôi cũng muốn góp phần vào việc quảng bá văn hóa Việt Nam với bạn bè thế giới. Lúc đó, tôi suy nghĩ đơn giản như vậy.
PV: Trong mỗi tác phẩm giao hưởng của mình trong thời gian du học ở Nga, anh đều lồng ghép khéo léo những âm hưởng của ca Huế và nhã nhạc cung đình Huế. Vì sao anh lại lựa chọn đưa giai điệu truyền thống của quê hương vào các sáng tác đó?
Nhạc sĩ Cao Đình Thắng: Tôi xin chia sẻ lại rằng, không phải chỉ sử dụng chất liệu âm nhạc của Huế, mà phần lớn các tác phẩm của tôi sử dụng hầu hết các giai điệu vùng miền trên đất nước Việt Nam. Tôi cảm thấy trên dải đất hình chữ S của chúng ta, mỗi vùng miền đều có sự độc đáo riêng, có những giai điệu làm cho tâm hồn xao xuyến, xúc động. Tôi trân trọng tất cả giai điệu truyền thống quê hương trên đất nước Việt Nam, do đó tôi muốn sử dụng chúng làm các chất liệu âm nhạc trong các sáng tác của mình.
Tôi nhớ một kỉ niệm, khi dàn nhạc giao hưởng Bắc Kinh sang biểu diễn tại Nhạc viện Tchaikovsky, ở Moskva. Lúc đó họ diễn những tác phẩm của các nhạc sĩ gạo cội nhất Trung Quốc. Tôi thực sự choáng ngợp. Tôi tự hỏi rằng tại sao người ta có thể sử dụng âm nhạc của từng loại nhạc cụ dân tộc, để tạo ra một “công trình” âm nhạc giao hưởng tuyệt vời như vậy. Sau buổi hòa nhạc ấy, tôi hỏi tất cả thầy giáo của tôi câu hỏi ấy, và mỗi người lại cho tôi một góc nhìn mới hơn. Rồi tôi đúc kết và thôi thúc bản thân mình trên con đường sáng tạo phong cách âm nhạc. Tôi dành thời gian nhiều hơn để cố gắng đưa âm nhạc dân tộc và chất Việt vào trong các sáng tác của mình. Các thầy giáo người Nga của tôi rất ủng hộ điều này, bởi họ rất hiểu về văn hóa và con người Việt Nam. Bởi vì truyền thống văn hoá của Việt Nam phát triển từ lâu đời, rất giàu đẹp và phong phú. Thay vì chọn con đường khó là viết những gì mà người ra đã viết nhiều trên thế giới, thì nên quay về với cội nguồn dân tộc, khai phá sáng tạo ở đó.

PV: Nhìn lại chặng đường học âm nhạc ở Nga, anh thấy quãng thời gian ấy đã góp phần như thế nào trong sự nghiệp âm nhạc của mình sau khi về nước?
Nhạc sĩ Cao Đình Thắng: Giai đoạn học âm nhạc ở Nga là quãng thời gian đã giúp tôi định hình được bản thân. Khi được đào tạo bài bản ở ngôi trường âm nhạc danh tiếng nhất xứ sở Bạch Dương, con đường sáng tạo nghệ thuật của tôi, từ khi tốt nghiệp càng ngày càng phát triển và tiếp tục thăng hoa. Thực sự, tôi rất cảm ơn Nhạc viện Tchaikovsky đã cho tôi nền tảng tri thức âm nhạc để tôi có thể vươn mình, phát triển mạnh mẽ và được công chúng yêu mến như bây giờ.
PV: Anh có thể chia sẻ một chút về vị trí của nước Nga trong trái tim anh không?
Nhạc sĩ Cao Đình Thắng: Đối với tôi, 6 năm gắn bó với nước Nga, đã trở thành một phần thanh xuân tươi đẹp. Tôi đã đi rất nhiều nơi ở Nga, và mỗi nơi đều để lại cho tôi những kỉ niệm đặc biệt. Nước Nga đối với tôi như là nhà vậy, một nơi mà chỉ cần nghe ngôn ngữ vang lên thôi, là thấy rất đỗi thân thuộc.
Nước Nga trở nên thân thuộc với tôi, từ âm nhạc, văn hóa đến ngôn ngữ, từ con người, cảnh quan đến ẩm thực. Tôi có một kỉ niệm đáng nhớ là khi mới về Việt Nam, tôi công tác trong thành phố Hồ Chí Minh mấy năm. Mỗi lần đi ngang một quán nhỏ, mà không để ý đó là nhà hàng Nga, tôi ngửi thấy mùi bánh mì đen quen thuộc, mà tự nhiên... tôi rơi nước mắt. Nỗi nhớ và tình yêu nước Nga luôn trong trái tim tôi.
PV: Gần đây, anh đảm nhiệm vị trí Giám đốc âm nhạc của phim “Mưa đỏ” nổi tiếng trong cả nước, để lại nhiều cảm xúc trong lòng công chúng. Với vai trò giám đốc âm nhạc của bộ phim, khoảnh khắc nào khiến anh xúc động nhất?
Nhạc sĩ Cao Đình Thắng: Phim “Mưa đỏ” mang đến cho tôi rất nhiều cảm xúc. Nếu nói xúc động nhất thì tôi không thể nhớ được, vì tôi không biết rằng mình đã khóc bao nhiêu lần. Tôi đã được xem bản nháp của phim từ ngày mới đóng máy, cho đến khi phim ra rạp, chắc là mấy nghìn lần. Mỗi cảnh phim đều mang đến cho mình cảm giác vừa viết nhạc, vừa khóc. Có một cảnh ở trong phim, sau khi phim đã khởi chiếu, mọi người hỏi về cảnh đó rất nhiều. Đó là cảnh nhân vật Tạ (Tiểu đội trưởng Tạ, người Thanh Hóa), khi anh ấy hy sinh, đồng đội thả anh ấy trôi sông, và anh ấy viết một bức thư cho vợ và bảo rằng: “Nếu như sau giải phóng em còn nhớ đến anh, thì em tìm vào đây”. … (khóc). Đấy bạn thấy, tôi kể lại và tôi vẫn nghẹn ngào, bởi vì bộ phim này đã in sâu trong tôi quá nhiều. Thực sự là như vậy. Cảnh phim ấy, từ ngày mà tôi mới viết nhạc cho phim đến ngày mà phim chiếu rạp, hễ đến cảnh đấy, tôi vẫn khóc như xem lần đầu. Thực sự là một trải nghiệm khó quên với tôi, và tôi là người cảm xúc.
PV: Khi một tác phẩm của mình được trình diễn trước công chúng, anh mong khán giả cảm nhận điều gì đầu tiên: Là vẻ đẹp của âm nhạc hay câu chuyện phía sau bản nhạc?
Nhạc sĩ Cao Đình Thắng: Cá nhân tôi cũng tự đặt câu hỏi này cho bản thân khi viết nhạc. Tôi nghĩ là cả hai điều ấy đều cần. Nếu thiếu một trong hai, bản nhạc ấy sẽ không trọn vẹn. Tất nhiên, câu truyện rất cần thiết, nhưng mà cách trình bày ngôn ngữ âm nhạc chưa tương xứng thì sẽ rất đáng tiếc, có thể làm giảm giá trị sáng tạo. Tôi luôn luôn cố gắng nắn nót, trau dồi những tác phẩm của mình, kể cả về câu chuyện truyền tải hay phần chuyên môn sáng tác âm nhạc. Tôi luôn muốn song hành hai điều ấy để mang đến cho cho công chúng, khán giả trải nghiệm tốt nhất có thể.
Với cá nhân tôi, mỗi tác phẩm đều xuất phát từ một ý tưởng mới, cũng có thể từ cảm xúc riêng, và dù thế nào thì người nhạc sĩ cần phải viết ra ngay để ghi lại, lưu giữ những ý tưởng, cảm xúc đặc biệt đó.
PV: Con đường sáng tạo của nhạc sĩ Cao Đình Thắng gắn bó nhiều với những âm hưởng cách mạng, với môi trường quân đội. Từ việc đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc cho bộ phim Mưa Đỏ, nhạc sĩ hòa âm, phối khí cho các tác phẩm về đề tài chiến tranh cách mạng, hay đến thời điểm hiện tại là nhạc sĩ của Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội, anh đều để lại những dấu ấn đặc biệt. Trên hành trình đó, đâu là nguồn cảm hứng để anh có thể sáng tạo nên những sáng tác thành công?
Nhạc sĩ Cao Đình Thắng: Tất cả đều từ tình yêu mà ra. Tôi cho rằng, nếu như chúng ta không đặt tình yêu, tâm huyết vào việc chúng ta làm, thì sản phẩm ấy có thể sẽ đúng về mặt kỹ thuật, nhưng chưa đúng về mặt tâm hồn. Tôi là con trong một gia đình quân nhân, và tôi đã gắn bó với màu áo lính từ rất lâu rồi. Đối với tôi, hình ảnh người lính gần gũi như gia đình. Vậy nên, khi viết nhạc về đề tài người lính, về quê hương đất nước, tôi đều đặt toàn bộ tâm huyết mình vào để làm ra cái sản phẩm mà mình ưng ý nhất có thể.
PV: Nếu ví hành trình âm nhạc của mình như một bản nhạc vẫn đang được viết tiếp, anh nghĩ chương tiếp theo của bản nhạc ấy sẽ mang giai điệu như thế nào?
Nhạc sĩ Cao Đình Thắng: Tôi nghĩ là trong tương lai, sẽ còn nhiều các sản phẩm âm nhạc mới mà tôi nung nấu sẽ được gửi tới công chúng cả nước. Tôi mong muốn rằng, những tác phẩm âm nhạc của mình sẽ nói lên được nỗi lòng, tình cảm đặc biệt của bản thân dành cho quê hương, đất nước, dành cho quân đội, dành cho dân tộc Việt Nam. Tôi rất mong quý khán giả sẽ đón nhận và yêu thích.
Tôi cũng thường xuyên được những người quen ở bên cộng đồng người Việt tại Nga nhắn tin và chia sẻ về những dự án sẽ được tổ chức tới đây. Tôi rất hy vọng sẽ còn nhiều lần mình được quay lại nước Nga làm việc và cống hiến. Với bản thân tôi, nước Nga là quê hương thứ hai, là mái nhà thân thuộc. Mà đã là nhà, thì mình đều muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho ngôi nhà ấy.
PV: Xin cảm ơn nhạc sĩ Cao Đình Thắng vì những chia sẻ thú vị này!
(Gia Linh – Phương Thảo – Anh Tuấn thực hiện)



Trang chủ
Phim ảnh
Blog
Trang vàng
Tìm kiếm









