Nước Nga, mùa Xuân và cuộc đời

Đó là tựa đề một nhạc phẩm về đất nước, con người Nga, ngợi ca tình cảm người Việt Nam với xứ sở Bạch Dương, do một cựu lưu học sinh Việt Nam tại trường đại học Nga không chuyên về âm nhạc sáng tác.
Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam- Liên bang Nga ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại những kết quả cụ thể. Những chuyến thăm, gặp gỡ, điện đàm, trao đổi giữa các nhà lãnh đạo cấp cao hai nước thể hiện sự tin cậy chính trị sâu sắc, tạo xung lực mạnh mẽ cho mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống và hợp tác toàn diện Việt - Nga. Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Việt Nam tháng 6/2024, chuyến công du tham dự Hội nghị thượng đỉnh nhóm BRICS mở rộng tại thành phố Kazan tháng 10/2024 của Thủ tướng Phạm Minh Chính và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tháng 1/2025 đã làm cho quan hệ Việt – Nga trở nên rất năng động.

Năm 2025 kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên bang Nga, là dịp để nhân dân hai nước tự hào ôn lại những thành tựu trong quá khứ, vững tin vào mối quan hệ tốt đẹp và bền chặt, nâng lên tầm cao mới trong tương lai. Nhân dịp này, Phóng viên tạp chí Bạch Dương trò chuyện với PGS.TS. Lê Thanh Bình, Nguyên Vụ trưởng, Trưởng Khoa Truyền thông và Văn hóa Đối ngoại, Học viện Ngoại giao, người đã có quá trình học tập, nghiên cứu tại Khoa Báo chí, Đại học Tổng hợp quốc gia Moskva mang tên M.V. Lomonosov mà trước khi về Việt Nam công tác đã viết ca khúc “Nước Nga, mùa Xuân và cuộc đời”.
TS. Nguyễn Minh Tuấn (NMT): Thưa PGS, TS. Lê Thanh Bình, ông là người có thời gian học tập, nghiên cứu khá lâu ở Nga, là tác giả “Nước Nga, mùa Xuân và cuộc đời”, xin ông cho biết những điều gì đã thôi thúc ông sáng tác nên ca khúc “Nước Nga, mùa Xuân và cuộc đời” (Lời Việt và Lời Nga)?
PGS, TS. Lê Thanh Bình: Tôi viết bài hát “Nước Nga, mùa Xuân và cuộc đời” vào đầu Xuân năm 1985, khi tôi đã bước sang năm thứ năm học tập tại Khoa Báo chí, Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva mang tên M.V. Lomonosov (Trường MGU). Với độ dài thời gian như vậy, tôi đã có khá nhiều cảm nhận, trải nghiệm, tích lũy vốn sống, cảm hứng trước con người nhân hậu, giàu tình cảm xứ sở Bạch Dương xa xôi, trước thiên nhiên nước Nga hùng vĩ, thơ mộng, đầy chất thơ, nhạc.

Là sinh viên Việt Nam, ngoài việc học tập, sinh hoạt trong cộng đồng lưu học sinh, vui chơi kiểu sinh viên trong các ngày lễ, kỳ nghỉ học kỳ, chúng tôi thường tranh thủ thời gian tham quan thật nhiều thành phố của nước Nga; đi thực tập chuyên môn; lao động ở một số cơ quan sản xuất phù hợp để tăng trải nghiệm thực tiễn; đến thăm nhà bạn bè Nga, thầy cô người Nga tại nhà riêng, tại nhà nghỉ ngoại ô thành phố…Tiếp xúc, chứng kiến tấm lòng trung hậu, vui vẻ, mến khách, tâm hồn phong phú của nhiều người Nga, cảm xúc trong tôi được tích tụ dần, cứ đầy lên, khiến tôi “buộc phải” thốt lên bằng một hình thức sáng tạo nào đấy, thôi thúc tôi tìm cách “nói” về đất nước, con người đáng yêu ở đây – nơi tôi và nhiều bạn bè sinh viên, nghiên cứu sinh cảm thấy như quê hương thứ hai thân thiết của mình.
NMT: Bài hát ra đời trong hoàn cảnh cụ thể nào ạ?
PGS, TS. Lê Thanh Bình: Tôi kết thúc kỳ thực tập cuối năm thứ năm một cách suôn sẻ ở Hãng thông tấn “Tin tức” và được đăng 1 bài báo cùng 6 tấm ảnh. Trong thời gian đó, tôi được anh sinh viên cùng khóa là Andrrey Iaoshin người Moskva mời về nhà ở ngoại ô chơi, nghe em gái bạn Andrey chơi Piano rồi tham quan nghề gốm tại đây. Tôi được thấy cảnh những người làm gốm Nga vừa hát dân ca vừa nung gốm thật thơ mộng. Trước đó, sau mấy năm học chính thức tại Khoa Báo chí, trường MGU, tôi nhận lời mời từ Khoa Dự bị tiếng Nga Đại học Trường Lomonosov đến thăm và nói về bức tranh khắc nhà thơ Nga A. Pushkin mà tôi khắc tặng khoa trước khi vào học khoa Báo chí (hiện vẫn treo tại Khoa Dự bị của MGU). Do học tập ở trung tâm, nên tôi rất hay cùng bè bạn vào thăm bảo tàng tranh Trechiacovsky để chiêm ngưỡng tranh của các họa sĩ Nga danh tiếng như Levitan, Aivazovsky, Repin, Serov, Mark Shagan... Ở đó con người lại có dịp thưởng lãm phong cảnh, tâm hồn và “thi ca, nhạc trong tranh” của người Nga, xứ sở Nga. Ngoài ra, tôi còn cùng các bạn sinh viên Việt Nam từng là cựu quân nhân biết võ cổ truyền Việt Nam đã có nhiều dịp giao lưu võ với các võ sư Nga tại câu lạc bộ, họp mặt tại các cuộc giao lưu văn nghệ, võ thuật để trao đổi với truyền thống văn hóa; lại được ông Sergey Martrenko (Nguyên Phó Trưởng Khoa sinh viên nước ngoài trường MGU) mời đi săn gấu ở tận vùng rừng phía Bắc Nga, nhân đó nghe các cô thôn nữ hát dân ca Nga… Trở về ký túc xá, ngày nào cũng được nghe nhạc cổ điển Nga, nhạc Pop Nga trên truyền hình, đài phát thanh; tất cả các hình thức văn hóa phi vật thể và vật thể nói trên cứ thấm dần vào trái tim tôi, thế là ý định viết ca khúc cũng bắt đầu nhen nhóm trong tôi. Tại ký túc xá tôi ở có anh Sơn học dự bị ngành Xã hội học đã từng học Nhạc viện Hà Nội (sau anh về học Đại học Tổng hợp Kazan). Khi tôi bày tỏ ý định viết ca khúc và băn khoăn là không biết ai có thể giúp hát bài của mình thật biểu cảm, anh Sơn nói: “Anh viết đi, em sẽ hát cho anh và bạn bè người Nga cùng nghe”. Sau mấy hôm thức gần như trắng đêm mùa hè, cảm hứng tuôn trào, dâng cao và bài hát bằng tiếng Nga của tôi đã ra đời.

NMT: Ca khúc “Nước Nga, mùa Xuân và cuộc đời” có gắn với một kỷ niệm đáng nhớ cụ thể nào của ông khi ở nước Nga không?
PGS, TS. Lê Thanh Bình: Kỷ niệm gắn với bài hát đó liên quan đến hầu hết những điều tôi vừa kể trên, nhưng gần nhất với bài hát là những lần biểu diễn đầu tiên của anh Sơn và các bạn người Nga. Lần hát thứ nhất anh Sơn vừa trình diễn vừa tự đệm ghi ta rất hay và chỉ có 3 người nghe. Lần tiếp theo, chúng tôi được chị Lađa, sinh viên Khoa Nghiên cứu Nghệ thuật trường MGU, mời về nhà chơi, anh Sơn vẫn là ca sĩ, người đệm đàn, còn khán giả có chúng tôi, gia đình chị Lađa (bố chị là Đại tá Không quân, mẹ là chuyên gia kinh tế) cùng nhà nghiên cứu Triết học Nguyễn Đức Việt từ Kiev lên thăm Moskva. Mọi người xúc động lắm, đêm xuân đó tuyết rơi nhiều, bám vào cửa sổ nhiều hoa tuyết, sao trời lấp lánh, cả nhà chị Lađa say sưa lắng nghe và đề nghị anh Sơn hát đi hát lại mấy lần. Sau này tôi đến chơi nhà anh Andrey Iaoshin, em gái anh là cô Iunka tự đệm piano và hát mấy lần cho tôi và gia đình anh Andrey nghe, mấy nhà hàng xóm anh Andrey tình cờ biết chuyện cũng vào nghe rất hứng thú.
(Nghe ca khúc "Nước Nga - mùa Xuân và cuộc đời" qua sự thể hiện của ca sĩ Đăng Dương tại đây)
NMT: Lý do gì để ông chọn Đài Tiếng nói Việt Nam là nơi dàn dựng và thu thanh ca khúc của mình?
PGS, TS. Lê Thanh Bình: Trở về Việt Nam công tác, bài hát trên được in ở phần Phụ lục các bài hát trong tập thơ song ngữ của tôi (tiếng Việt - tiếng Anh) nhan đề “Khúc giao hòa” do Nhà xuất bản Văn học ấn hành năm 2003. Một lần tôi có dịp làm việc với bộ phận phụ trách phát các ca khúc trên làn sóng phát thanh Đài Tiếng nói Việt Nam và tôi rất thích phong cách làm việc ở đó, do vậy tôi chuyển bài hát “Nước Nga, mùa Xuân và cuộc đời” cho biên tập viên. Nhạc sĩ Doãn Nguyên lúc đó yêu cầu tôi phải có lời Việt, mà lời Việt thì âm tiết kiểu tiếng Việt khác với âm Nga. Do vậy, tôi đã bỏ rất nhiều tâm huyết, nhiều lần phải xin gặp các nhà ngôn ngữ giỏi cả tiếng Nga và âm nhạc như anh Nguyễn Ngọc Bích, anh Lê Đức Mẫn để xin góp ý, tư vấn. Cuối năm 2012, sau khi tôi chỉnh sửa, ca sĩ Đăng Dương đã tập và thu bài hát này thành công.

NMT: Qua bài hát “Nước Nga, mùa xuân và cuộc đời”, ông muốn gửi tới người nghe thông điệp gì?
PGS, TS. Lê Thanh Bình: Nói đến nước Nga không chỉ những người đã sinh sống, học tập, công tác trên đất Nga mà rất nhiều người Việt dù chưa đến nước Nga vẫn trân trọng, yêu quý đất nước, con người ở đây. Nước Nga là niềm cảm hứng mang lại chủ đề, ý tưởng, niềm cảm hứng sáng tạo nghệ thuật cho người nghệ sĩ. Dù viết về mùa xuân nước Nga, nhưng bài hát thật gần gũi, hàm chứa nhiều ý nghĩa sâu xa, đẹp đẽ do quan hệ hai nước có từ lâu đời, thân thiết với nhiều thế hệ người Việt. Câu đầu của bài hát: “Nước Nga xuân đến yêu thương” - mùa xuân ở đây là nước Nga. Dù rằng thực tế cuộc sống cũng giống như mùa xuân, là: “Xuân sang không chỉ có trời xanh. Xuân vui không chỉ có đàn chim. Mùa xuân với gió tuyết, mưa rơi”... mà tôi vẫn yêu người ơi!”. Người ở đây là mùa xuân - nước Nga. Thông điệp cuối bài hát là chúng tôi mãi trông đợi, hy vọng vào cuộc đời nói chung, thế giới nói chung và nước Nga nói riêng sẽ tươi đẹp, phồn vinh: “Mùa xuân cho tôi ước mơ. Xuân mang tương lai sáng ngời... Lời ca tôi bay khắp trời. Lòng tôi hằng yêu nước Nga”...
Chắc chắn rằng không chỉ tôi, TS. Tuấn mà còn biết bao thế hệ người Việt từng đặt chân lên mảnh đất Nga thiêng liêng hay chưa đến đó nhưng đã nghe kể về nước Nga qua sách vở, phim ảnh, âm nhạc, thơ ca, người thân, bạn bè, đồng nghiệp sẽ luôn yêu quý nước Nga, tâm hồn Nga. Chúng ta cùng chúc cho quan đặc biệt giữa hai nước ngày càng phát triển, tăng cường, tương xứng tiềm năng, lợi thế của cả hai nước, góp phần xứng đáng vào sự phồn vinh, hữu nghị giữa hai quốc gia và cả cộng đồng khu vực, quốc tế./.